Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ


Phan_23

"A?" Tử Ca kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía anh.

"Nơi này chính là chỗ cô muốn đến nhất?"

"Đây là nơi nổi tiếng duy nhất ở Đàm Thành." Tử Ca cau mày, vẫn như cũ hoàn thành trách nhiệm trả lời. Đi ở phía trước, cô hỏi Mộ Diễn muốn đi chỗ nào, ngược lại vẻ mặt của anh không có hứng thú, chỉ nói cô muốn đi đâu thì đi.

Cô nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có chỗ này, có thể có tham khảo qua các giá trị cổ ở đây. Ở phố buôn bán hiện đại, trừ khi đó là các cặp tình nhân đi dạo phố, còn không phải thì không cần thiết đến đó.

"Cô muốn đi đến đây nhất?"

". . . . . . Tôi là hướng dẫn viên du lịch." Cho nên, cũng không phải là tôi muốn đi chỗ nào mà khách muốn đi chỗ nào mới đúng. Mà, rất không may cô không phải hướng dẫn viên chuyên nghiệp, không để ý tới chuyện khách muốn nhìn nhất cái gì.

Vuốt vuốt mi tâm, Tử Ca thất bại hỏi,"Mộ Diễn, anh nghĩ đi chỗ nào? Có thể trực tiếp nói cho tôi biết, tôi đoán không trúng tâm tư của anh."

"Những thứ này trong sách có ghi chép đầy đủ rồi đi nơi khác ngắm cảnh đi, nhưng mà vừa hay ở đây có mấy đồ chất lượng, chọn xem đi, có cái gì thích hợp không?"

Mộ Diễn đem cô đẩy mạnh vào một cửa tiệm, tiệm bán quần áo, quần áo dân tộc trước mắt vẫn hợp với trào lưu.

"Hôm nay gió thổi hướng nào vậy? Tôi làm hướng dẫn du lịch cũng có thù lao?" Cô thiêu mi hỏi, nghe nói Mộ Diễn ra tay rất hào phóng, nhưng Hạ Tử Ca biết Mộ Diễn và cô chênh lệch khá xa. Cho tới bây giờ, khi cô muốn gì từ trên người anh cũng phải kèm theo giao dịch mà cô không cam lòng.

Trên trán của cô lộ ra nụ cười khiến Mộ Diễn càng them vui," Thù lao hướng dẫn viên du lịch ? Không thể coi thường cô rồi. Tôi còn tưởng đây là thù lao cho buổi tối hôm qua cô dành cho tôi chứ"

Thân thể anh cúi xuống, khóe mắt lộ ra vẻ giễu cợt mang theo sự vui vẻ giấu cũng không giấu được, Tử Ca giận trừng mắt, hận không được tát một cái vào bộ mặt đẻu giả của anh.

Mộ Diễn nhìn cô tức giận bừng bừng hết sức đắc ý, chỉ muốn cắn một cái.

“Nếu như vậy tôi cũng không khách khí, những thứ trong tủ không hợp với tôi.”

“Quả thực không thích hợp với cô” khí thế trên người khác biệt quá nhiều, mặc dù thân hình tương tự.

Mộ Diễn, tôi biết trong lòng anh không có tôi, nhưng tôi lại muốn thử một lần, xem thử đến tột cùng tôi có thể xông vào hay không.

Chương 92: Nguyện vọng ngày sinh nhật

  "Cô ước đi." Mộ Diễn ngồi ở bên trong, sắc mặt của anh dưới ánh đèn hết sức nhu hòa.

  "Còn không có một cây nến thì ước kiểu gì" Người đàn ông này thật đúng là chưa từng trải qua bữa tiệc sinh nhật nào sao? Tử Ca nhẹ liếc Mộ Diễn thấy trên tay anh đang cầm một cây nến

  Mộ Diễn lên tiếng chê cười, thân thể anh ung dung tự tại áp lưng vào chiếc ghế sofa, trên mặt thoáng qua vẻ vô lại,"Hạ Hạ, cô cảm thấy ước nguyện trước ngọn nến này hay trước tôi thì tốt hơn?"

  Ngữ khí của anh ổn định mà ngông cuồng, mang theo vẻ bá đạo của Mộ Diễn, tay Tử Ca cầm nến dừng một cái, cô ngẩng đầu lên liền thấy Mộ Diễn khuých hắc tròng mắt nhìn chằm chằm cô, đó là ánh mắt nhìn thấu tâm tư người khác.

  Trong lòng có chút mềm mại, không nói rõ được cảm giác bây giờ, cô nắm chặt cây nến trong tay, dường như muốn bẻ gãy nó. Tử Ca cúi đầu, nét mặt của cô biến mất trong bóng đêm.

  Cô làm sao có thể quên, cảm xúc của anh đối với cô có quá nhiều tạp chất, Mộ Diễn tin cô sao? Đột nhiên buông tay, cây nến thả về chỗ cũ, lúc Tử Ca ngẩng mặt lên là lúc gương mặt cô đã vui vẻ trở lại, một tay chống cằm, tùy ý cười,"Thật sự anh sẽ cho tôi một điều ước sao? Nhưng anh có tính toán tiền vốn không?"

  Lông mày Mộ Diễn giương nhẹ, anh nghiêng người tiến lên phía trước, để cho Tử Ca nhìn thấy rõ đáy mắt chứ đựng sự tự tin của anh,"Hạ Hạ, tôi sẽ không để mình lỗ vốn. Nhưng mà. . . . . . Nếu đây là nguyện vọng vào ngày sinh nhật của cô, tôi có thể đáp ứng."

  Dứt lời, thân thể của anh dựa vào ghế sofa, Tử Ca nhẹ nhàng nghiêng đầu, đáy mắt có chút ưu thương tràn ra, giữa bọn họ trừ giao dịch còn thứ gì khác?

  "Trình Lan nói cho tôi biết, anh cùng Chung Nham trao đổi mảnh đất kia? Mộ Diễn, tôi tra xét hồi lâu mới tra được nguyên nhân, chính phủ đã hoạch định mảnh đất đó làm đường cao tốc, đúng không?" Ngước mắt lên, ánh mắt cô chỉ còn một mảnh sắc bén.

  Người đàn ông này, thủ đoạn của anh không thể khinh thường, cô vẫn hay nghĩ tại sao Mộ Diễn có thể dễ dàng đem một mảnh đất ở Nam Bình nhường cho Chung Nham, dù sao Nam Bình cùng Đàm Thành vẫn có quan hệ lệ thuộc, chỉ một lấy một ví dụ điển hình, giá đất ở Nam Bình cao hơn Đàm Thành 1/5 lần. Coi như Đàm Thành có mảnh đất phù hợp với kế hoạch của anh, nhưng đối với Mộ Diễn mà nói, cũng sẽ không dễ dàng buông mảnh đất ở Nam Bình ra.

  Mộ Diễn nắm chặt cái ly cao cổ, rượu đỏ đung đưa khiến người ta hoa mắt, khóe miệng của anh nâng lên, trong đôi mắt toát ra sự tán thưởng,"Hạ Hạ, cô khiến tôi phải kính trọng cô vài phần đấy, thời gian ngắn như vậy cũng có thể tra được chuyện này. Chẳng qua, lời này của cô, là hỏi vì ai? Chung Nham hay là cho mình?"

  Tâm Tử Ca ngẩn ra,"Hỏi vì ai? Có khác nhau sao?"

  Đáy lòng có chút bi thương, cô và Chung Nham, ở trong long anh có khác nhau không?  Dù sao anh cũng chỉ muốn chinh phục chướng ngại vật ở trước mắt . À, không, Chung Nham có lẽ được coi chướng ngại vật, mà cô, nhiều nhất cũng chỉ là con đường nhỏ để người ta đi, bụi bặm cũng không đáng kể.

  Chẳng qua trong lời nói của anh có chút tán thành với suy đoán của cô, vừa nghĩ tới chuyện cô phải cùng Tạ Phương  để dành lại cổ phần bên Chung-Hạ , Tử Ca liền thấy đáy lòng dâng lên từng tia ác ý, cô thật không dám nghĩ đến khi sự tình bị tiết lộ, Chung-Hạ sẽ ra sao.

  "Hạ Hạ, ở trước mặt tôi mà dám nhắc tên người đàn ông khác, người nào đưa cho cô lá gan?"

  Tử Ca không trực tiếp trả lời Mộ Diễn, xem ra cô có hàm ý khác, đáy mắt của anh đã từ từ đóng băng, trầm lãnh khiến người ta sợ, ngón tay nhẹ khoát lên trên mặt bàn, vẻ mặt của anh tối tăm không rõ, giọng nói mang theo mười phần lạnh lẽo.

  Tử Ca nhẹ nhàng cười ra tiếng, đầu nâng lên, mắt của cô lộ ra chút ánh sáng,"A, Mộ Diễn, anh để ý sao? Quan tâm trong lòng tôi có ai sao? Anh không quan tâm, anh chỉ để ý xem thân thể của tôi có trung thành với anh hay không thôi."

  Nụ cười của cô lộ ra chút bi thương, ngay cả Tử Ca cũng không muốn phỉ nhổ bản thân như vậy, nhưng cô nhịn không được liền muốn hỏi anh một chút, cũng biết rất rõ anh sẽ không trả lời.

  "Nếu như, tôi nói, tôi quan tâm thì sao đây?"

  Tử Ca kinh ngạc ngẩng đầu lên, muốn nhìn xuyên thấu xem trong lòng anh đang nói thật hay đùa, lời của anh khiến tim cô muốn nhảy ra ngoài, cái loại cảm giác rung động này khiến cô không biết nên làm gì bây giờ

  Cô. . . . . . Có thể nói sao?

  "Hạ Hạ, cô cũng cảm thấy tôi đang quan tâm cô sao? Cô còn có tâm sao? Tôi cho rằng lúc ở CK, họ đã dạy dỗ cô rất tốt. Đối với công việc của mình nên có một tiêu chuẩn nhất định ."

  Lời của anh như một cây kim đâm thẳng vào trong lòng Tử Ca , rét lạnh trong nháy mắt xâm nhập toàn thân, một tay xoa cánh tay, cô chỉ thấy ánh mắt của anh là sự khinh miệt cùng giễu cợt. Tại sao cô có thể quên, mình cũng chỉ một cô gái ở CK được anh lấy về và cũng chỉ là loại phụ nữ lấy thân thể của mình ra để giao dịch thôi, chỉ như thế mà thôi.

  Là cô hy vọng xa vời, muốn cuộc sống của mình tốt đẹp hơn.

  Giờ khắc này, tảng băng từ đáy lòng tràn ra, đông lạnh toàn thân, đôi môi ngập ngừng hồi lâu lại ói không ra bất kỳ một câu.

  Mộ Diễn, anh thật sự rất độc ác

  "Tôi cho rằng bây giờ tôi đã rõ rồi." Quật cường ngẩng đầu lên, cô cười  khó khăn.

  Vô lực cúi đầu, nước mắt rơi xuống, không một tiếng động đập vào chiếc váy mặc trên người, chiếc váy màu lam nhạt bây giờ đã đậm màu hơn, ngón tay bấm thật chặt trên đùi, đau đớn lan tràn ra, cô toét miệng giống như vui giống như cười, có lẽ đang cười nhạo mình nhiều chuyện, lại không chịu ngẩng đầu lên xem người đàn ông đối diện đang làm gì, cô không cho phép mình yếu đuối khi ở trước mặt anh, cô không thể để bộ mặt chật vật này công khai ở trước mắt anh.

  Trên mặt bàn khăn giấy bị cô đẩy rơi xuống đất, mượn thời cơ nhặt lên , cô lau sạch , ngồi thẳng người, lúc này cô đã chỉnh lại dáng vẻ của mình, chỉ rũ mí mắt xuống che đi tròng mắt đỏ ửng.

  "Anh đã đáp ứng nguyện vọng của tôi, vậy tôi cũng không kiểu cách, trong tay tôi có 25% cổ phần thu mua ở Chung-Hạ, tôi biết anh muốn đem 25% này chuyển ra ngoài theo giá thị trường dễ như trở bàn tay." Mà cô, muốn bán tháo.

  "Hạ Hạ, đây chính là những lời chân chính mà cô muốn nói lúc gọi điện thoại cho tôi sao?" Anh hỏi, trong ánh mắt đã lộ ra nhiều phần ngoan độc.

  Tử Ca mím môi, muốn cô nói như thế nào đây? Ngày đó, gọi điện thoại cho anh, là bởi vì cô thật rất nhớ anh . Nhưng là, Mộ Diễn, anh hạ thấp tôi như vậy, tôi còn để có ý định để ý đến anh nữa sao? Trên thực tế, là Trình Lan nói cho cô biết,  khi đó cô mới biết những thứ này. Nhưng mà tôi không muốn nói ra sự thật này.

  "Phải" Ván đã đóng thuyền cô dứt khoát trả lời, mắtMộ Diễn nhất thời sâu lạnh vô cùng, ánh mắt sắc bén trực tiếp muốn đem cô bắn thủng, cô nói một chữ, đem hai người đẩy vào tình cảnh này.

  Cười, Khoé miệng Mộ Diễn kéo ra, anh nhìn về phía Hạ Tử Ca, hỏi,"Đây là ý nguyện của cô? Hạ Hạ, tôi đã đoán đúng."

  Mộ Diễn đứng lên, anh liếc nhìn cô một cái sau đó không lưu luyến xoay người rời đi, ở trước bàn ăn, Tử Ca vẫn cúi thấp đầu, cho đến khi nghe tiếng bước chân của anh tắt hẳn.

  Sau một lúc lâu, cô hít mũi một cái, cắt chiếc bánh ngọt thả vào trước mặt mình.

  "Hai năm không có một bữa tiệc sinh nhật , qua hôm nay mình đã 26 tuổi rồi đấy, sinh nhật vui vẻ." Tử Ca nhẹ nhàng chúc mình sinh nhật vui vẻ, rõ rang đang cười, nhưng trong đôi mắt lệ đã trào ra, khống chế không nổi.

  Phục vụ ở trong phòng ăn kinh ngạc nhìn người con gái đứng bên cửa sổ, một cô gái trẻ tuổi sinh đẹp đang ăn từng miếng bánh ngọt nhưng.....khóc đến thương tâm.

  "Cô không sao chứ? Chuyện gì khiến cô thương tâm như vậy?" Một khối khăn tay đưa tới. .

Chương 93: Thương Lang

"Cô không sao chứ? Chuyện gì khiến cô thương tâm như vậy?" Một khối khăn tay đưa tới. .

Mí mắt ngay cả nâng lên cũng không nâng nổi, nước mắt chảy xuống dính vào miếng bánh kem, cô từng miếng từng miếng bỏ vào miệng, lại nếm không ra tư vị trong đó.

"Mắt mù sao? Không nhìn thấy tôi khóc sao? Không thương tâm tôi có thể khóc sao? Tôi cũng không phải người có bệnh!" Tử Ca đứng lên, trên mặt đằng đằng sát khí, phảng phất tất cả oán hận vào giờ khắc này đều phát tiết ra ngoài.

"Đại tỷ, thương tâm đến nỗi như vậy sao?" Khăn tay thu hồi lại, trong giọng nói của người đàn ông có chút vẻ hài hước.

“Thử hô một tiếng đại tỷ lần nữa xem!” Thanh âm của Tử Ca có chút lạnh, cô ngẩng đầu lên, lệ trên mắt vẫn còn đang lưu lại.

Một khắc kia, Thương Lang biết cô gái này đáng để mình dùng sinh mệnh giữ gìn.

Một chiếc dao sắc bén được hắn xoay tròn trong lòng bàn tay, “Tử Ca! trong thời gian này sao không đi tìm tôi. Tôi cho là cô sống rất tốt, ai ngờ lại chật vật vậy.”

Một khối bánh cake vỗ vào trên mặt anh ta, che hết gương mặt của anh ta.

Hơi thở của người đàn ông chìm lặng, trên mặt bơ dính loang lổ.

“Cha tôi đến tột cùng đã làm việc gì! Tại sao muốn giết ông ấy?”

Hắn không trả lời, nhìn chằm chằm cô.

“Cô chỉ biết rằng, tôi vĩnh viễn không xuất thủ với cô.”

Chương 94: Mang Thai

“Cô nói cái gì? Cô lặp lại lần nữa?”

Không khác nào sấm sét giữa trời quang, sau khi tỉnh lại, bác sĩ báo lại bệnh án cho cô như trời đất sập xuống.

“Tôi lặp lại lần nữa, cô mang thai đã hơn một tháng, nhưng bây giờ than thể của cô cũng không tốt, trước ba tháng là giai đoạn nguy hiểm nhất.”

Sắc mặt Thương Lang rất trầm, không nói câu gì.

Trong thời gian ngắn, Tử Ca không dám tin tai mình đã nghe gì, giống như sét đánh khiến cô phản ứng không kịp.

“Tôi đã dùng biện pháp an toàn!”

“Ai nói cho cô dùng biện pháp an toàn là an toàn 100%” Bác sĩ nói xong xoay người rời đi.

Cửa phòng đóng lại, chỉ còn cô và Thương Lang, cô nhẹ nhành sờ bụng, nơi ấy đang có một sinh mệnh. Nó tồn tại khiến mọi người khinh thường, kể cả cô.

“Là con của hắn!”

Thật lâu sau Thương Lang lên tiếng”Đứa nhỏ này là của cô, không quan hệ với ai.”

Chương 95: Không buông tay

Thanh âm của Mộ Diễn lạnh nhạt khiến Quý Minh Tuệ dù một câu cũng nói không được, trên mặt đã chuyển thành đủ màu sắc khác nhau, khí lực của bà yếu kém chỉ về phía Mộ Diễn, ngón tay run rẩy lại nói thành lời, "Con, Con. . . . . ."

Không để ý phản ứng của bất cứ ai, dáng người thon dài nhanh chóng di chuyển lên phòng ngủ lầu hai, hơi thở rét lạnh âm trầm toả ra bốn phía, trong lòng Quý Minh Tuệ kiêng kị chuyện này, tất nhiên không dám cản trở, chỉ có thể đuổi Đỗ Y Dao về trước rồi có chuyện gì sau này hãy nói.

Mộ Diễn đứng ở ngoài cửa một gian phòng ngủ, nhưng anh không có ý định mở cửa phòng, anh thu chân lại xoay người đi về phía phòng ngủ của mình. Quý Minh Tuệ nhìn thấy Mộ Diễn đi vào phòng ngủ của anh, cũng không theo vào, chỉ đem ánh mắt đặt lên cánh cửa.

Mỗi lần, Mộ Diễn tới Đàm Thành tất nhiên anh sẽ tới toà biệt thự này, mà nhất định phải đi vào gian phòng ngủ kia ngây ngốc hồi lâu, nhưng lần này anh không làm như vậy. Nghe Tiểu Hiền nói, hiện tại anh đang ở cùng một cô gái là vũ nữ ở CK , loại phụ nữ không sạch sẽ đó có cái gì tốt? Có điều bây giờ Mộ thị đang nằm trong tay anh, những chuyện trước kia được gièm pha chắc hẳn đã nằm trong kế hoạch của anh.

Huống hồ, chuyện được gièm pha lại dính đến cái tên Hạ Tử Ca . Mặc dù bà không đọc những tin tức liên quan đến các doanh nghiệp, nhưng loại phụ nữ như vậy khiến bà hết sức mẫn cảm, bà cũng cảm nhận được sự khác thường của Mộ Diễn, nên mới nghĩ đến chuyện lập gia đình cho anh, dĩ nhiên gia đình kia phải tương xứng với nhà họ Mộ .

Cho nên khi Quý Minh Tuệ nghe Đỗ Y Dao oán giận kể lại sự tình diễn ra hôm đó, bà không hề nghĩ ngợi liền chạy từ Nam Bình sang đây , vốn tưởng mình có thể phát hiện ra chuyện gì, nhưng mãi đến đêm vẫn không thấy Mộ Diễn trở về, bà đành phải gọi điện thoại cho Mộ Diễn để anh qua đây.

Mấy năm nay Mộ Diễn chưa bao giờ kết giao cùng những người phụ nữ khác, có đôi khi vì chút lợi ích nên anh mới tận lực đi đi lại lại, nhưng không có chút tình cảm nào hết, một là bản thân của anh quá lạnh sẽ khiến người khác rút lui, hai là có thể mượn truyền thông để tạo khoảng cách với họ.

Anh có thể trái ôm phải ấp, anh cũng có thể thường xuyên ở tít trang đầu của các tờ báo, nhưng mà sau đó thì sao? Nếu anh đem sinh hoạt bình thường của chính mình phóng đại trước mặt công chúng thì sẽ như thế nào? Cô gái kia, cho dù có nhìn đến cũng sẽ không trở về nữa….

Tâm trở nên phiền táo, trong phòng ngủ là một mảnh tối đen, Mộ Diễn cũng không có ý định bật đèn, thị giác bị che chắn thì thính giác càng trở nên nhạy bén, Mộ Diễn chỉ cảm thấy nhịp tim của chính mình đang dao động không theo quy luật, trong lòng tức giận đã muốn đốt cháy lý trí, nếu không phải tận lực áp chế anh không biết chính mình có thể làm ra chuyện gì.

Phiền toái trong khoảng thời gian ngắn khiến anh không biết theo ai.

Lúc Thương Lang ôm Tử Ca lao ra khỏi phòng ăn, Mộ Diễn không biết trong lòng mình rốt cuộc là lo lắng nhiều hơn hay là tức giận nhiều hơn, chỉ là cảm thấy được lồng ngực như muốn muốn nổ tung, cái loại cảm giác bị lừa gạt cùng trêu đùa trong khoảnh khắc xâm nhập toàn thân.

Đúng là hiện tại, anh lo lắng, lo lắng rốt cuộc cô có khoẻ không?

Mỗi khi cảm thấy phiền muộn, anh đều đi đến phòng ngủ của Tình nhi, đứng ngây ngốc một lúc tâm tình sẽ tốt hơn rất nhiều, nhưng mà hiện tại tâm tình anh rất phức tạp, không muốn đi vào căn phòng kia.

“Chết tiệt, cô bị gì chứ?”

“Đem bệnh án của tôi hủy đi, tôi không muốn cho người khác biết.”

Đầu giường có một hộp cơm, mùi canh gà nông đậm phả vào mặt. Trong lòng Tử Ca mềm mại hơn, cái loại cảm giác được chẻ trở yêu chiều, cô gái nào mà không thích.

Chương 96: Giữ lại

  "Tối hôm qua người đàn ông đưa cô đến đây là ai?" Thanh âm của anh cực nhạt, lại mang theo áp lực cùng với sự tức giận. Theo đó, anh tiến lại gần Tử Ca, cô có thể cảm nhận được con ngươi đang nổi giận của anh, "Hạ Hạ, tôi rất tò mò, họng súng của hắn nhắm vào Hạ Xương Nguyên, cô thật sự lo lắng cho ba mình sao?"

  Bờ môi nhếch lên, Tử Ca nghiêng đầu, hiện tại cô có nói gì anh cũng sẽ không tin, cô cũng không muốn đi giải thích nhiều, "Mau tránh ra, anh quản được  sao? Bên cạnh tôi có rất nhiều đàn ông"

  Thân thể bị đè xuống, đầu đập vào giường khiến cô hoa mắt chóng mặt, Tử Ca kinh hãi thét chói tai , "Anh làm cái gì?"

  Hơi thở của người đàn ông hết sức căng thẳng, con ngươi đen như mực mang theo vẻ tức giận, khóe miệng của anh tàn nhẫn kéo dài, ngón tay ấn lên các động mạch sau gáy cô, "Ở trước mặt tôi còn giả bộ các gì, Hạ Hạ, tôi nghĩ muốn hủy diệt một người dễ như trở bàn tay, cô thử xem."

  Trên người tản ra khí lạnh, đáy mắt chứa từng tia hung ác bắn về phía Tử Ca, tay đặt ở trên cổ cô tạo thành hình cây súng nhắm vào ngực của cô, tùy từng thời điểm sẽ đoạt đi sinh mệnh của cô.

  Thân thể cao lớn đứng thẳng lên, từ trên cao nhìn xuống ra mệnh lệnh, "Thủ tục xuất viện tôi đã cho người làm xong , theo tôi trở về Nam Bình."

  Phút chốc ngẩng đầu, Tử Ca trừng mắt nhìn Mộ Diễn, vì quyết định của anh, cô đột nhiên cảm thấy kích động, "Tôi không đi."

  Cô không suy nghĩ mà nói ra, bị Mộ Diễn  nhìn chằm chằm cô bối rối đứng dậy, "Mộ Diễn, anh không thể như vậy, tôi không đi, tôi còn có bệnh nhân muốn chiếu cố."

  "Thủ tục chuyển viện của mẹ cô tôi đã làm xong , bà ấy sẽ đến một nơi tốt hơn để tĩnh dưỡng. Đương nhiên, chỉ cần cô ngoan ngoãn phối hợp." Không cho cô cự tuyệt sự an bài của mình, tầm mắt trầm lạnh rơi vào trên người Tử Ca, khóe miệng nhếch lên cười khiến trong long Tử Ca run sợ. MiuDĐLQĐ

  Anh, rốt cuộc muốn làm cái gì?

  "Mộ Diễn, anh đối với tôi chỉ toàn khinh thường, tại sao lại muốn giam cầm tôi?" Tử Ca vô lực hỏi, cô thật sự đoán không ra.

  "Không có nguyên nhân, tôi thích." Anh cười, khóe miệng kéo ra một nụ cười ác ma, chỉ dựa vào chuyện anh thích thì có thể quyết định vận mệnh của người khác. Đây là tác dụng của quyền lực sao?

  "Mộ Diễn, tôi hận anh, tôi đã lãng phí tâm tình rồi." Lòng bàn tay mềm mại bị ngón tay đâm xuống đau đớn, Tử Ca cắn môi oán hận  trừng mắt nhìn về phía anh.

  Mộ Diễn lại khinh bạc quét qua khuôn mặt nhỏ nhắn có mười phàn oán hận của cô, "Nếu hận không được, tôi có thể chấp thuận cho cô yêu tôi"

  Ngữ khí của anh như con dao nhọn cắt vào lòng cô, biết rõ anh vô tình, nhưng chưa kịp thu hồi tâm tình đã bị cắt thêm một vết.

  Tất cả mọi chuyện cô đã làm thỏa đáng, Mộ Diễn đã quyết định chuyện gì thì rất khó thay đổi, đương nhiên khi cô nhìn thấy quần áo của mình bị nhét vào trong tủ quần áo kia, cô hiểu được Mộ Diễn muốn nhốt cô lại. DĐLQĐ

  Ngự Cảnh quốc tế

  Lần trước cô đến chỗ này cầu xin anh, chỉ có thể mặc anh hành hạ một cách nhục nhã,  tất cả  tôn nghiêm cùng sự kiêu ngạo của cô chỉ có thể ngoan ngoãn  giấu sâu vào trong đáy lòng.

  Hiện tại, vẫn như cũ. Trong tay anh có cái uy hiếp cô, để cho cô không thể không khuất phục. Vì Tạ Phương, Tử Ca biết cô nên trầm xuống , sẽ có một ngày Mộ Diễn chán ngán cô, đến lúc đó cô có thể trở về cuộc sống bình thường mình hằng mơ ước .

  Hiện tại mẹ đang được an bài tại một bệnh viện ở Nam Bình , có các bác sĩ chuyên môn cùng y tá giúp bà sớm khôi phục, trái lại Tử Ca cũng an tâm hơn nhiều.

  Chỉ là, trước khi đi cũng chưa chào tạm biệt Thương Lang, trong lòng có chút lo lắng, cảm giác này nói không nên lời.

  Hành vi khác thường của Mộ Diễn khiến cô nghĩ không ra anh đang muốn làm gì, ông trời giống như đang đối đầu với cô, chuyện gì cũng không thể thuận theo ý cô được rồi.

  Gió lạnh từ cửa sổ xuyên tới, Tử Ca ngồi ở chiếc ghế salon bên cạnh cửa sổ, đơn độc ôm lấy chân, gió lạnh thổi vào người làm cho người ta có cảm giác thanh tĩnh, là cảm giác thanh tĩnh lúc thoát khỏi bàn tay Mộ Diễn . Không biết ngồi bao lâu, sắc trời dĩ nhiên tối sầm xuống, thân thể đã lạnh thấu xương, nghĩ đến lời dặn dò của bác sĩ, thời kì này nhất định phải bảo vệ tốt cho thân thể không được để bị cảm, Tử Ca đứng lên đóng cửa sổ.

  Thời gian đã điểm sáu giờ tối, anh ném cô đến đây mấy ngày nay cũng không thấy anh xuất hiện, cô cũng chẳng muốn ra ngoài liền ở nhà tĩnh dưỡng , trên bàn cơm đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn, Tử Ca xem một cái rồi nhẹ cười, cô thuận tay cầm lấy quả táo gặm  ăn, thuận tiện phân phó, "Về sau không cần chuẩn bị nhiều như vậy, chỉ cần đầy đủ cho hai người chúng ta ăn là được rồi."

  "Đúng là, Hạ tiểu thư, tiên sinh còn. . . . . ."

  "Nơi này chỉ có tôi, không có người khác." Nhẹ giọng cắt ngang lời của Vương Linh, "Về sau chỉ cần chuẩn bị cho tôi và cô là đủ, anh ấy trở về chậm tất nhiên là đã ăn cơm ở bên ngoài, không cần chúng ta phải quan tâm."

  Trên thực tế, mấy ngày nay Mộ Diễn không trở về , cô cũng không để ý, anh không ngược đãi cô, cô thấy nhẹ nhàng hơn, không cần lo lắng đề phòng hay suy đoán tâm tư của anh nữa. diẽnđànLêQuýĐôn

  Vương Linh ngẩng đầu nhìn Tử Ca, cô dựa vào ghế ngồi, không cười  khiến khuôn mặt cô rất lạnh, mới gặp cô, Vương Linh có chút sợ hãi , cô gái như vậy đích thị rất chanh chua.

  Nhưng mà, Hạ tiểu thư không như vậy, cô không nói nhiều cũng không thích đi bới móc lung tung. Vương Linh nhìn Tử Ca liếc mắt một cái, ngoan ngoãn gật gật đầu.

  "Ngồi xuống cùng ăn đi."

  "Không cần, còn có cơm. . . . . ." Vị trí ngồi khác nhau.

  "Vương Linh, nơi này chỉ có hai người chúng ta, không có người khác cô khẩn trương cái gì? Tôi cũng không ăn cô , ngồi xuống ăn cơm đi, nhiều như vậy bản thân tôi ăn cũng không hết, nếu đổ đi thì lãng phí rồi."

  Vương Linh theo lời cô ngồi xuống, cô ta nhìn Tử Ca chậm rãi ăn cơm, tư thế tao nhã, bộ dáng cực kỳ giống như các thiên kim tiểu thư, chỉ là trên người Tử Ca có khí lạnh bao trùm toàn thân.

  "Hạ tiểu thư, kỳ thật, cô là người phụ nữ đầu tiên Mộ tiên sinh mang về đây. . . . . ."

  Tay Tử Ca cầm đũa ngừng một lúc, cô ngẩng đầu nhìn về phía Vương Linh, cô nhóc này lại cúi đầu xuống, Tử Ca mím môi cười, cô sờ sờ mặt mình, "Tôi có gì khiến cô sợ sao?"

  "Ách, không phải. . . . . . Sợ nói ra điều không hay thôi, đúng là, tôi nói như vậy không hợp quy tắc của người làm, nhưng mà cực kỳ hiếm thấy Mộ tiên sinh như vậy, tôi ở chỗ này đã được hai năm, trừ người ngoài, tôi chưa thấy cô gái nào tới đây. . . . . ." Vương Linh sợ hãi  xem xét Tử Ca một cái, thấy cô vẫn chưa tức giận mới nói  tiếp, "Cho nên, tôi nghĩ muốn. . . . . . các người không phải cãi nhau rồi. . . . . . Tôi mới lắm miệng. . . . . ."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .